chở che của chàng, để rồi người người đều coi nàng là yếu đuối nhu nhược,
nào ai hay nàng còn có ý đồ riêng?
Chỉ cần trong cung nàng còn ở vào thế yếu nhược ắt hẳn có thể giữ
chàng vĩnh viễn bên mình, vì vậy nàng không bận tâm, không ngần ngại tổn
thương chính mình, để đánh đổi lấy sự quyến luyến không nỡ rời bỏ của
chàng.
Trên mình Diêu Huỳnh ngập tràn một cảm giác ai oán bi thương, ngay cả
Quy Vãn phía xa cũng có thể cảm nhận được, lòng nàng cũng thấy bùi ngùi,
thật là tình cảm biết bao sâu đậm!
Lâu Triệt im lặng, chỉ biết nhìn Diêu Huỳnh đứng bên, từ khi nào không
rõ, trên mình thiếu nữ này bắt đầu phủ mờ thứ u sầu bi phẫn không cách nào
hóa giải như vậy. Chàng thở dài, lấy một vuông khăn từ trong tay áo ra, dịu
dàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt sướt mướt của
Diêu Huỳnh.
Nghe hơi thở dịu dàng của chàng bên cạnh, Diêu Huỳnh thấy thực an
lòng, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai nam tử ấy, lại thấy chàng có ý lui về sau né
tránh, nàng liền đưa tay siết lấy hông chàng, dịu giọng thỏ thẻ: “Đừng rời
bỏ thiếp, sau này thiếp sẽ không quản chuyện chàng có người khác hay
không, chỉ xin chàng đừng bao giờ rời bỏ thiếp là đủ rồi.”
Lâu Triệt nghe vậy, không nói gì nhưng cũng không đẩy nàng ra.
Cuối cùng Quy Vãn cũng không thể nhịn được, đành ló mặt khỏi giả sơn
nhìn ra, thật không ngờ lại thấy Huỳnh phi đang ôn nhu tựa vào Lâu Triệt,
cảnh sắc mỹ lệ như họa như thi. Kỳ thực hai người họ đúng là một đôi trai
tài gái sắc, đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi. Chẳng biết sao, hôm nay bản
thân nàng cũng thấy có phần cảm thương, dẫu Lâu Triệt không phải người
nàng yêu nhưng thấy Lâu Triệt và Huỳnh phi thân thiết như vậy, trong lòng
vẫn có chút khó chịu.