Bản thân mình không vướng bận yêu thương còn có chút khó chịu, nếu
để Hoàng thượng vốn sủng ái Huỳnh phi biết được thì thật không dám nghĩ
tới hậu quả. Quy Vãn âm thầm tự nhắc nhở bản thân quên hết những
chuyện chứng kiến hôm nay.
Đợi khi hai người đã đi xa, Quy Vãn mới thở phào một hơi, thân mình
dựa vào giả sơn quá lâu bắt đầu tê dại. Nàng ráng đứng thẳng lên, có lẽ sắp
đến giờ diễn kịch rồi, cũng nên chậm rãi trở lại là vừa. Vừa quay người định
rời đi, Quy Vãn chợt nghe có tiếng truyền từ trong bụi cây tới, nàng cả kinh,
lẽ nào có người nấp trong bụi cây?
Bước lùi lại một chút, nàng chăm chú nhìn về phía phát ra âm thanh,
trong bóng đêm một ánh mắt vừa vặn chạm mắt nàng, Quy Văn hoảng hốt.