Điều chỉnh lại cảm xúc, Quy Vãn bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói bình
tĩnh không động: “Ngươi là ai?” Xem y phục của hắn rõ ràng không giống
vương hầu quý tộc, khí chất lại càng khác biệt, người trong giới quý tộc
không thể có được ánh mắt thuần chân, trong sáng như vậy.
Thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời: “Tiểu
nhân đi theo gánh hát Côn Viên.”
Điểm lại một lượt trong lòng, Quy Vãn mới nhớ ra gánh hát sắp diễn là
gánh hát nổi danh kinh thành tên Côn Viên hay gì đó. Lòng đã trấn định, chỉ
cần hắn không phải người trong hoàng cung thì muốn xử lý không có gì khó
khăn.
“Nếu thật là người trong gánh hát, vì sao ngươi không ở tiền điện chuẩn
bị diễn kịch lại chạy tới nơi này?”
Thiếu niên nghe vậy liền ngây người một lát, chưa trả lời ngay, im lặng
một chút mới lên tiếng: “Tiểu nhân không phải người hát kịch, chỉ đi theo
gánh hát mà thôi, thừa lúc mọi người chuẩn bị diễn xướng mới tới đây nghỉ
ngơi đọc sách một chút.” Nói xong hắn cúi đầu, ánh mắt điềm tĩnh của hắn
không giống người đang nói dối.
Lúc này Quy Vãn mới chú ý tới việc lúc thiếu niên hốt hoảng bò ra có
đánh rơi một cuốn sách bên mình, nàng cúi xuống đưa tay nhặt cuốn sách
lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, nàng lật mở vài trang, xem
mấy lần, trong lòng kinh ngạc không ngớt, thật không ngờ thiếu niên này
đang xem “Phụ quốc kỳ mưu” (kế hay giúp nước), hắn có thể xem hiểu thứ
sách lược ảo diệu sâu xa đến vậy sao?
Thoáng trầm ngâm, lòng Quy Vãn có chút phức tạp: “Vừa rồi… Ngươi
thấy hết rồi sao?”