Đôi mắt trong suốt của thiếu niên lập tức ánh lên vẻ bối rối, mấp máy
môi, cuối cùng không biết nói sao. Nhìn bộ dạng ấy, Quy Vãn có thể khẳng
định hắn đã thấy hết mọi sự vừa xảy ra, chuyện này thật không ổn.
Khóe môi nàng chợt cong lên một nụ cười thản nhiên, Quy Vãn hỏi:
“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Tiếng nói ôn nhu tựa gió xuân.
Thiếu niên có chút quái lạ, dùng giọng nói trong veo êm tai đáp lại:
“Mười chín tuổi.”
Quy Vãn mỉm cười, hơn mình một tuổi, vậy mà còn giữ được ánh mắt
trong veo thuần khiết như vậy thật không phải chuyện dễ dàng. Có điều,
dẫu cho hồn nhiên đến đâu, vô tội đến mấy một khi đã liên lụy vào chuyện
này, nhất định không thể thoát thân.
Trông bộ dáng thiếu niên, Quy Vãn nhất thời chưa nghĩ ra cách gì vẹn
toàn. Tiền điện vô cùng nhiệt náo, nơi này lại quạnh quẽ phi thường, đúng
là vô cùng đối nghịch, chia nơi này ra thành một khoảng không gian thật kỳ
quái, Một thiếu nữ vận y phục hoa lệ cùng một thiếu niên trong veo như
nước đang mặt đối mặt nhưng hai bên đều nín lặng không thốt một lời.
Không thể trì hoãn mãi như vậy được, Quy Vãn thầm nhủ, nàng nhìn
thiếu niên đăm đăm, giải thích cho hắn hiểu: “Ngươi đã thấy sự không nên
thấy, thật sự vô cùng phiền toái, từ giờ trở đi sinh mạng của ngươi đã không
còn thuộc về ngươi nữa rồi.”
Chứng kiến biểu cảm căng thẳng và hoang mang của thiếu niên, Quy
Vãn không đành lòng phải lộ ra một chút thương xót: “Hiện tại ngươi chỉ có
hai con đường để chọn…”
“Tiểu nhân sẽ không nói ra đâu…” Thiếu niên đột nhiên ngắt lời nàng
với một dáng vẻ thật kiên định, giọng nói thoáng ngân cao vì sự kiên quyết
ấy.