Ánh mắt thiếu niên càng lúc càng sáng rực kiên định trong bóng đêm,
hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Quy Vãn mà nói: “Tiểu nhân nguyện ý
theo ngươi.”
Nhất thời, Quy Vãn lại có cảm giác mơ hồ như lạc trong mộng, thiếu
niên kia kiên định nói với nàng… rằng ta nguyện ý theo người.
***
Đây là một tuồng kịch.
Quy Vãn ngồi trên ghế nhìn trên đài gõ trống khua chiêng, bóng người
loang loáng trước mắt, chợt thấy mặt mày choáng váng, nàng quay đầu nhìn
quanh một lượt. Quan viên nghe kịch có người si mê, như ngây ngất như
say sưa, lại có người thần trí không tập trung, còn mải liếc mắt với nữ
quyến bên cạnh, nhìn tình cảnh như vậy, Quy Vãn không khỏi cảm thấy tức
cười. Lâu Triệt chưa về, Huỳnh phi lấy cớ không khỏe không xuất hiện,
Hoàng thượng cũng chẳng thấy đâu, rốt cuộc chỉ còn lại quan lại và gia
quyến xem cuộc vui.
Nhịn không được, Quy Vãn bật cười thành tiếng, bao nhiêu diễn viên
thật sự đều đã bỏ đi cả rồi, chỉ còn lại một đám người xem trò vui. Những
quan viên kia chính là người xem, trước sau vẫn chuyên chú xem diễn mà
không hề phát hiện ra diễn viên chính đã rời sân khấu cả rồi, còn bản thân
nàng, dẫu biết diễn viên đã bỏ đi nhưng vẫn buộc phải ngồi xem cho trọn
màn kịch không người diễn chính này.
Hoàng cung này mới thật nực cười làm sao!
Lòng không kiềm được, nàng lại nghĩ tới thiếu niên trong sáng vừa rồi.
Lúc dẫn hắn tới gặp chủ gánh hát, chủ gánh hát vừa trông đã biết người
trước mặt chính là phu nhân đương kim Thừa tướng, liền không nói hai lời
đáp ứng toàn bộ yêu cầu. Mới hay, thiếu niên kia vốn sinh trưởng trong gia