tộc thư hương, chẳng may gặp cơn sa cơ, gia cảnh lụn bại, cuộc sống bần
hàn cơ khổ mới phải theo gót gánh hát tới kinh thành chờ ứng tuyển kỳ thi
đầu xuân sau.
Một thiếu niên thuần phác trong sạch như vậy cũng ước mong dấn thân
vào chốn quan trường sao? Thật tàn khốc quá.
Chính là, vừa rồi thiếu niên nghe được người ta gọi nàng là Thừa tướng
phu nhân thì có vẻ vô cùng khiếp sợ. Hắn không sao hiểu nổi cớ gì nàng tận
mắt thấy phu quân mình hẹn hò với Quý phi mà vẫn để yên, hơn thế còn
thay họ xử trí kẻ gây phiền loạn. Nhớ tới bộ dạng trợn mắt há miệng của
thiếu niên, Quy Vãn chợt thấy buồn cười.
***
Kịch tới màn cao trào, đúng lúc này một thân ảnh tiến tới ghế bên phải,
ngồi xuống, người cùng bàn ngẩng mặt kinh ngạc cất tiếng hỏi: “Tướng
quân? Sao giờ người mới tới? Kịch diễn quá nửa rồi.” Nam tử cao gầy trước
sau vẫn không thể ít lời được.
Lâm Thụy Ân gật đầu: “Không sao.” Hắn im lặng ngồi xuống, vẻ mặt có
chút hoảng hốt.
Quân sư ghé lại gần, có chút âu lo, quan tâm hỏi han: “Tướng quân, vừa
rồi người đi đâu vậy, ta sai thuộc hạ đi tìm cũng không thây người.”
Lâm Thụy Ân ngẩn người một chút mới do dự đáp: “Ta vừa đi dạo trong
hậu viên Cảnh Nghi điện.”
“Á!” Quân sư lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng rỉ tai Lâm Thụy Ân: “Huỳnh
phi nương nương đã có lệnh người thường không được phép vào vườn đó,
Tướng quân, người không biết sao?”