Cúi người, Quy Vãn cười nhẹ, đáp lời: “Đoan vương có điều chỉ giáo?”
Thứ ánh mắt lãnh khốc ấy khiến người ta sợ hãi cùng cực nhưng vẫn không
thể không mỉm cười nghênh đoán.
Đoan vương tiến lại gần Quy Vãn, sóng bước cùng nàng hướng về phía
ngoài điện: “Ta thấy Lâu Thừa tướng không có đây nên muốn dẫn dường
cho phu nhân mà thôi.”
Quy Vãn theo gót, thản nhiên mỉm cười: “Thật phiền Đoan vương lo
lắng.”
Đoan vương bật cười, ngay đến tiếng cười cũng hung hãn khoa trương
hơn người thường rất nhiều: “Lâu Thừa tướng cũng thật say mê quốc sự
quá, trễ thế này rồi còn định nghỉ lại trong cung luôn sao?”
“Phu quân tận lực báo quốc là chuyện nên làm thôi mà.” Lời thoát khỏi
miệng, Quy Vãn nhận ra chẳng biết từ khi nào mà bản thân nàng cũng dần
thích ứng với nơi này.
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Đang nói lại thấy Quy Vãn không hề có
biểu cảm gì, Đoan vương chuyển đề tài: “Trong nhà có ái thê như vậy, nếu
là ta, ta quyết không ở lại trong cung đâu.” Lời nói có phần cợt nhả, cố tình
muốn thăm dò một chút, xem lòng nhẫn nại của nữ nhân này tới đâu.
Nghe lời y nói, Quy Vãn khẽ chau mày, rồi lại cười nhẹ một tiếng: “Nếu
vậy Đoan vương phi thật có phúc.” Thấy xe ngựa đã ở trước mặt, nàng
thầm thở phào một hơi, nghiêng đầu chào: “Vương gia, đã phiền người phải
lo lắng, thần thiếp đã tới nơi rồi. Hôm nay thật lòng cảm tạ Vương gia!”
Dứt lời, không đợi Đoan vương kịp nói thêm gì, nàng đi thẳng không ngoái
đầu lại.