Đoan vương ngẩn ra tại trận, không biết phản ứng làm sao. Một viên
quan vận áo bào đỏ sẫm mon men lại gần y, buông lời ton hót: “Vương gia
thích nữ nhân đó sao?”
Thấy Đoan vương không buồn phản ứng, tự cho mình đã đoán đúng, hắn
nhỏ to thì thầm như kẻ trộm: “Lâu phu nhân này không động tới được,
nhưng ta có thể kiếm mỹ nhân có sáu bảy phần tựa như cô ta dâng cho
Vương gia thưởng thức.”
Bỗng nhiên, Đoan vương bật ra một tiếng cười lạnh: “Ai nói bổn vương
ưa thích nữ nhân này?” Lời nói như thoát khỏi kẽ răng rin rít, y nghiêng
người lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt: “Dẫu bổn vương có cần cũng không cần
thứ đồ giả, Châu Thái Thú, nếu ngươi có thời gian nghiền ngẫm tâm tư bổn
vương, sao không dành ra chút thời gian nghĩ xem làm cách nào để giữ
được cái mũ ô sa trên đầu lâu lâu một chút.”
Dứt lời, y lướt đi như lưu tinh xẹt qua bầu trời, bỏ lại viên quan nọ đang
run cầm cập, mồ hôi túa ra đầy mặt.
Quy Vãn lại gần xe ngựa mới hay thiếu niên kia đã chờ mình tự bao giờ.
Thấy bóng dáng hắn nghiêm trang đứng chờ, nàng chợt cảm thấy ấm lòng,
không biết vì lẽ gì, đối mặt với những thứ gian dối xảo trá trong hoàng
cung, nhìn thấy thiếu niên trong veo như nước này lại mang đến cho nàng
một thứ cảm giác như đã thân thiết từ lâu.
An vị trên xe ngựa rồi, nàng mới đưa tay vẫy thiếu niên lên xe, vốn làm
như vậy có chút không thỏa đáng nhưng giờ trời đã muộn, không còn xe
ngựa khác, cũng không thể để hắn chạy theo xe ngựa về tận phủ Thừa
tướng được.
Hai người vừa mới ngồi yên thì xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Quy Vãn thở
phào nhẹ nhõm, muốn đưa tay kéo rèm nhìn ra ngoài một chút, đột nhiên