thấy một bàn tay khác trước mặt nhẹ nhàng kéo sát tấm rèm, thanh âm thiếu
niên ôn nhu vang lên: “Ngoài trời gió lớn, cẩn thận cảm lạnh!”
Kinh ngạc nhìn đối phương, Quy Vãn giật mình, hành động này mới
quen thuộc làm sao, rõ ràng khi tới đây Lâu Triệt cũng nói như vậy.
Thiếu niên nhận thấy phản ứng của Quy Vãn, lập tức đỏ mặt, rụt tay về.
Phải rồi, người đó thân phận cao quý nhường ấy, lẽ đâu có thể dung cho hắn
được khoa chân múa tay trước mặt, nghĩ tới đây thiếu niên lộ ra vẻ mặt
luống cuống.
Nhận ra vẻ hấp tấp của thiếu niên, Quy Vãn duyên dáng cười: “Cảm ơn
ngươi!”, lại nhìn đôi con ngươi trong suốt của hắn, tâm khẽ động, nàng hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Thiếu niên trả lời: “Tiểu nhân tên gọi Quản Tu Văn.”
Quy Vãn nhìn hắn một lượt, nhắm mắt lại, khẽ tựa mình trên tấm đệm
bên xe, nàng lắng tai nghe tiếng bánh xe lăn trên đường, trầm tư một hồi
mới dửng dưng hỏi: “Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Muốn dấn bước vào
chốn quan trường còn hung hiểm hơn xông pha ngoài chiến trường. Nếu
không có đủ niềm tin kiên định, làm sao có thể bước tiếp trên con đường
này đây. Ngươi bây giờ chưa đủ để tiến xa.”
Thanh âm nhẹ nhàng, xa xôi mỏng manh như vậy lại như sóng dội ầm
ầm vào lòng Quản Tu Văn. Hắn chuyên chú ngắm nhìn nữ nhân đang nhắm
mắt dưỡng thần trước mặt. Nữ tử này đã thản nhiên buông lời muốn giết
hắn, cũng chính nữ tử này đã cải biến hoàn toàn số mệnh hắn, đột nhiên
cảm thấy mơ màng, rốt cuộc hắn nên mang theo thứ tín nhiệm như thế nào
khi dấn bước trên con đường tương lai đây?
Xe ngựa vẫn lộc cộc lăn bánh trên dường, bỏ hoàng cung tường đỏ ngói
vàng lại phía sau. Giờ khắc này, nào ai hay, một đêm nay đã thay đổi số