Lâm Thụy Ân cười khổ một tiếng, ấn đường khẽ chau tựa như đang
ngẫm ngợi chuyện gì, cuối cùng quay đầu hướng về ghế đầu tiên bên dãy
trái, hơi xa một chút nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung nhan người ngồi đó,
miệng đáp: “Ta không biết có quy định đó.”
“Chỉ cần không nói ra thì không sao đâu.” Quân sư cười cười an ủi, với
địa vị của Tướng quân có xông vào vườn một chút thì đáng gì chứ, chẳng
qua đó là sủng phi của Thánh thượng mà thôi, không nhất thiết phải hao tổn
tinh thần vì chút chuyện nhỏ nhặt ấy.
“Vậy sao? Chỉ cần không nhắc tới là không chuyện gì sao?” Lâm Thụy
Ân vô thức nhắc lại từng chữ quân sư vừa nói.
Chú ý thấy thái độ kỳ lạ của hắn, quân sư cũng nhìn sang bên trái, nương
theo ánh mắt Lâm Thụy Ân, không khỏi thở dài, trong lòng cũng rầu rĩ.
Trên sân khấu, lời ca vẫn rạo rực cất lên như cũ.
***
Rốt cuộc kịch cũng vãn, Quy Vãn cảm thấy như trút được một gánh
nặng, dẫu chẳng nghe được mấy câu nàng cũng cảm thấy vở kịch thực đặc
sắc ngoạn mục, thoắt vui thoắt buồn, đáng tiếc hiện tại nàng không có tâm
trạng lắng nghe. Cuộc đời vốn cũng đa đoan như hí kịch rồi, cần gì phải
ngồi xem diễn tuồng chứ.
Hướng thẳng ra khỏi điện, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Quy Vãn cũng
có chút mệt mỏi, hôm nay về nhà phải nghỉ ngơi tử tế mới được. Lúc tới
không để ý, hóa ra đường tới đại điện xa như vậy, mới hay tâm tình của
mình đã đổi khác mất rồi.
“Lâu phu nhân…” Một tiếng gọi lớn kéo nàng dừng lại, ngoảnh đầu,
thấy Đoan vương mang theo ý cười đang đứng cách chừng ba bước.