nghe thấy vang lên, “Thù Tử Sơ, ta luôn nói ta tin ngài, nhưng ngài vì
sao… không thể tin ta một lần chứ?”
Nam tử trong lồng bỗng nhiên mở to mắt, lúc còn chưa kịp phản ứng,
thiếu nữ đã đột nhiên giơ kiếm gỗ đào lên, mạnh mẽ chặt đứt lục lạc
đỏ tươi, còn xé những phù chú kia xuống, vội vàng lấy chìa khóa trộm
được mở cửa lồng chim.
Một loạt động tác nhanh đến mức khó tưởng, dường như đã luyện qua
vô số lần trong lòng.
Đúng vậy, nàng giả vờ ưng thuận Viên quý phi, ngồi lên cái vị trí Ti
trân buồn cười này, có điều là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của bọn
họ, muốn tranh thủ một cơ hội chạy trốn cho hắn!
Trước Khánh Sinh yến, nàng sớm đã lặng lẽ đưa gia gia ra khỏi cung,
bây giờ không còn mối lo âu, liều cả tính mạng cũng muốn cứu hắn ra!
Sắc mặt của tất cả mọi người dưới đài đại biến, không thể tin được,
Lăng Chân pháp sư vội vàng đứng dậy, “Không ổn rồi, tiện nhân kia
muốn thả yêu vật!”
Thế nhưng đã trễ, lông chim vây khốn Thù Tử Sơ như thùng rỗng kêu
to, nam nhân trong lồng phi thân ra ngoài, cuốn lấy nữ tử trên đài, một
tiếng chim kêu rạch ngang bầu trời, giữa ánh lam quang rực rỡ, lại có
một con chim phỉ thúy mỹ lệ tuyệt luân bay lên.
Hai cánh to lớn dấy lên cuồng phong làm đổ lò lửa trước đài tế, lửa
nóng bốc lên hừng hực, không chỉ cắt đứt con đường phía trước của
Lăng Chân pháp sư, mà còn khiến đám văn võ bá quan hoảng sợ kêu
la, chạy trốn tứ phía.
Đó là trận đại hỏa hoạn trăm ngàn năm trong cung chưa từng có,
dường như mang theo một biển oán khí, mãnh liệt càn quét toàn bộ
thiên địa, giữa lúc mọi người thi nhau chạy trốn, mơ hồ trông thấy một
đạo quang lam xông ra biển lửa, bay về hướng chân trời, nháy mắt
biến mấy không thấy tăm hơi…
11.
“Mẹ, sau đó thì sao?”