bị Lăng Chân pháp sư của bản cung bắt được, hôm nay bên trên thịnh
yến, liền đem nó hiến tế trời xanh, phù hộ quốc thái dân an.”
Nam nhân trong lồng thân hình thon gầy, sắc mặt trắng bệch, nghe nói
vậy cũng không có chút phản ứng, chỉ là trong đôi đồng tử yếu ớt hiện
ra hàn quang, một mực tập trung vào một bóng dáng trên đài.
Viên quý phi cũng nhìn về người kia, câu lên một nụ cười ý vị thâm
trường, “Sầm Ti trân, lên đây đi, yêu vật là ngươi phát hiện được, cũng
do ngươi tự tay xử lý.”
Thú vị cỡ nào, để một đôi hữu tình trở mặt thành thù, để yêu vật này
nhìn tận mắt, người mình yêu từng bước tiến lên, trước mặt mọi người
dùng kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, quả thực rất thú bị, đây chính là
hậu quả của việc đối nghịch với nàng ta!
Nụ cười đắc ý bên môi không thể che giấu, Viên quý phi được cung nữ
đỡ xuống đài, nghiêm chỉnh mà ung dung ngồi vào vị trí giữa bữa tiệc,
đã không kịp đợi mà muốn thưởng thức một màn tuyệt vời này.
Thiếu nữ mặc cung trang hoa lệ, tóc dài búi cao, đã không còn dáng vẻ
ngây ngô lúc mới vào cung, lại có thêm mấy phần đoan trang và uy
nghi.
Nàng bước lên từng bậc, nắm chặt kiếm gỗ đào dán phù chú, chậm rãi
tới gần lồng chim mạ vàng kia.
Trong nháy mắt, khi hai người bốn mắt chạm nhau, gió đêm thổi qua,
dưới ánh trăng lại có cảm giác dường như trải qua mấy đời.
Khuôn mặt nam nhân cười nhợt nhạt, “Động thủ đi, Sầm Ti trân, để ta
làm đá lót đường, đưa cô lên như diều gặp gió, một bước lên mây, coi
như trả hết tất cả ân tình nợ cô, đời này, ta cũng không thiếu gì cô
nữa.”
Trong tiếng cười mang theo hàn ý và trào phúng, thiếu nữ lại không
nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn đôi mắt kia, kiếm trong tay chậm rãi giơ
lên.
Tất cả ánh mắt đều dõi theo nhất cử nhất động của nàng, người trong
lồng ngược lại cười nhẹ một tiếng, một giọng nói trầm thấp không thể