Bởi vì từ lâu hắn đã coi trấn nhỏ sương mù như mộng kia, trở thành
quê hương của mình.
Về sau hắn ở trong núi dốc lòng tu luyện, nhân duyên trùng hợp uống
một giọt tiên lộ, đột nhiên được ngàn năm đạo hạnh, hóa thành hình
người.
Hắn lập tức tới trấn nhỏ tìm nàng, nhưng nàng biến mất rồi, thiên hạ
mênh mông, hắn không biết đi đâu tìm nàng.
Cùng lúc đó, hắn dùng hình người hành tẩu thế gian, chính mắt thấy
quá nhiều đồng bạn bị rút lông tàn nhẫn, làm thành đủ loại đồ trang
sức điểm thúy, thê thảm chết đi.
Hắn thù hận những nhân loại tàn nhẫn xấu xí kia, dần dần sinh ra lòng
trả thù, hắn nghĩ ra một diệu kế, dùng tên giả “Thù Tử Sơ”, đi vào
hoàng thành, bắt đầu thiên la địa võng của mình.
Cái gọi là họ “Thù”, không chỉ là ý “báo thù”, mà “Sơ” là bởi vì hắn
muốn tìm được người năm đó gặp lần đầu tiên (sơ ngộ) trên trấn nhỏ.
Hắn ở hoàng thành thận trọng đi từng bước, sau khi thành công lấy
được tín nhiệm của Viên quý phi, theo như ý nguyện làm tới Thù Ti
trân, bắt đầu kế hoạch của mình.
Cái gì mà Khánh Sinh yến, chẳng qua là hắn vì thợ thủ công trong
thiên hạ mà bày một bữa Hồng Môn yến, chỉ còn chờ bắt ba ba trong
rọ, vì đồng tộc báo huyết hải thâm cừu!
Hắn mượn tay Viên quý phi, trắn tợn vơ vét thợ thủ công am hiểu
điểm thúy trên đời này, triệu kiến từng người tiến cung, bắt đầu “Báo
thù chi cục”.
Lồng chim mạ vàng nhốt 700 con chim phỉ thúy kia, chẳng qua là một
cái huyễn thuật của hắn, những cái đó thật ra là thi cốt của 700 con
chim bói cá đã chết, là tội nghiệt nặng nề mà những thợ thủ công này
phạm phải!
Hắn lạnh mắt nhìn bọn chúng từng người từng người rơi vào cạm bẫy,
số phận bi thảm, trong lòng thống khoái vô cùng. Thế gian nhân quả
báo ứng, vốn dĩ nên như vậy, khi bọn chúng tàn nhẫn rút lông vũ chim