hoàng hôn, trong lúc nhất thời cái gì hắn cũng không để ý, đi thẳng tới
chỗ nàng.
“Thanh Thanh cô nương, cuối cùng cô cũng trở về, ta còn lo lắng…
Cơ thể của Sầm Thanh Thanh lại run rẩy mấy cái, sắc mặt trắng bệch,
lúc Thù Tử Sơ muốn chạy vội tới, cuối cùng dùng hết sức lực gào lên
một câu —
“Thù đại nhân trốn mau!”
Nào còn kịp chứ? Nhân mã núp trong bóng ta nối đuôi nhau tràn ra,
cầm trong tay kiếm gỗ đào bày trận, nháy mắt vây lấy Thù Tử Sơ,
người cầm đầu chính là Lăng Chân pháp sư bên người Viên quý phi!
Hắn ta trợn ngược hai mắt, một đạo phù chú bay thẳng tới chỗ Thù Tử
Sơ, “Thì ra là một yêu vật như ngươi làm loạn, còn không hiện nguyên
hình?!”
Cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, một đạo lam quang chói
mắt bắn ra, tiếng chim kêu thê lương vang lên bên tai mọi người.
Hai cánh to lớn mở rộng, lông vũ màu lam mỹ lệ tuyệt luân, dưới ánh
mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đúng là một con chim phỉ thúy tu luyện
thành tinh!
9.
Thù Tử Sơ có chết cũng không ngờ được, cho dù hắn kiêng kị Lăng
Chân pháp sư, không cùng Sầm Thanh Thanh đi dâng vũ y, khí tức
quanh người hắn vẫn bị bại lộ.
Bộ y vũ kia vốn là do hắn dùng lông vũ của mình để chế tạo, mang
theo linh khí của hắn, cho dù sử dụng pháp thuật cũng khó có thể che
giấu hoàn toàn.
“Chờ một chút, trên vũ y này có dính yêu khí!”
Cứ như vậy, thân phận của Thù Tử Sơ bị bại lộ, tất cả mộng tưởng của
hắn đều hóa thành bọt nước, chờ đợi hắn, chỉ có lồng chim cực đại mạ
vàng bên trong Chiết Trúc uyển.