Ánh mắt hắn trong trẻo, giọng nói dịu dàng, Sầm Thanh Thanh cảm
thấy giống trong mộng, dường như nàng bị hãm vào thật sâu, không
khỏi lẩm bẩm: “Thù đại nhân… Rốt cuộc ngài là ai? Vì sao lại muốn
cứu ta và gia gia như vậy?”
“Không phải ta đã từng nói trong lao sao?” Thù Tử Sơ hơi cong khóe
môi, dưới ánh trăng sao, càng thêm dịu dàng, “Thanh Thanh cô
nương, ta là người quê cô, chẳng lẽ cô không tin sao?”
8.
Quê nhà của Sầm Thanh Thanh là một trấn nhỏ ở phương nam, nơi ấy
mưa bụi mông lung, sương mù như mộng. Khi còn nhỏ nàng luôn đi
theo bên người gia gia học tay nghề, về sau hai ông cháu mới đến
hoàng thành, mở một cửa hàng trang sức nhỏ, dựa vào thủ nghệ danh
tiếng càng ngày càng tốt, lúc này mới bị Viên quý phi triệu vào trong
cung.
Chỉ là trong trí nhớ của Sầm Thanh Thanh, cho tới bây giờ nàng chưa
từng gặp qua Thù Tử Sơ, người chói mắt giống như hắn, nếu sinh ra ở
trấn nhỏ, cô nương nhà ai lại không biết?
Huống hồ họ “Thù” này cũng cực kỳ hiếm thấy, nơi ấy gần như lác
đác không có mấy người, vậy tại sao Thù đại nhân muốn nói hắn… là
người ở quê cô?
Sầm Thanh Thanh nghĩ mãi không ra, trong lúc còn đang nghi hoặc,
kỳ hạn nửa tháng trôi qua rất nhanh, đêm khuya của ngày cuối cùng,
có một bóng dáng yên lặng không một tiếng động đi tới trước cửa số,
nhẹ nhàng gõ mấy cái.
Lúc Sầm Thanh Thanh đẩy cửa sổ ra, bị một màn trước mặt làm sợ
ngây người —
Ánh sáng nhu hòa trên bộ vũ y bắn ra bốn phía, dưới trăng thanh gió
mát, ánh sáng chiếu rạng rỡ, phảng phất như Ngân Hà trên cửu thiên
chi thượng (trên chín tầng trời) đổ xuống, hóa thành bộ tiên y này, mặc
vào liền có thể giẫm lên mây mà đi, phi thăng thành thần tiên.