Ngày hôm sau Thù Tử Sơ lại tới đại lao một chuyến, quả nhiên như lời
hắn nói, trực tiếp đón hai ông cháu Sầm gia ra, lại sắp xếp đi vào Nam
viện.
Một khắc trước còn là tù nhân, lắc mình một cái lại biến thành khách
quý của Viên quý phi nươn nương, Sầm Thanh Thanh thực sự hồ đồ
rồi.
Đến đêm Thù Tử Sơ tới tìm màng, lúc này mới nói ra ngọn nguồn:
“Là ta đã nói với nương nương, cô có thể làm ra Thiên Lan Vũ Y,
nàng ta mới thả cô, còn ra hạn cho cô nửa tháng, lệnh cô làm ra loại vũ
y này, như vậy có thể lấy công chuộc tội, thả cô và gia gia cô xuất
cung.”
“Thiên Lan Vũ Y?” Sầm Thanh Thanh chưa từng nghe qua, càng thêm
mơ hồ, “Đây là cái gì?”
Thù Tử Sơ giải thích: “Đó là một lời đồn từ xa xưa, từng có một tộc
thần dệt, tên là Thiên Lan, có thể sử dụng lông chim phỉ thúy để dệt
quần áo, mỗi một bộ đều nhẹ như cánh ve, sặc sỡ lóa mắt, tuyệt mỹ
phi phàm, Viên quý phi khao khát đã lâu nhưng trước nay khổ tìm vẫn
không có kết quả, lần này sau khi biết được cô sẽ làm, nàng ta liền
động tâm.”
“Nhưng ta chưa từng nghe qua tin đồn này, cũng không biết làm Thiên
Lan Vũ Y gì đó, cho dù ta thật sự ta có thể dùng lông chim phỉ thúy
làm áo, nhưng nửa tháng ngắn ngủi không thể hoàn thành, lấy gì giao
cho Viên quý phi chứ?”
Đúng vậy, Sầm Thanh Thanh nói cũng không sai, Viên quý phi đưa ra
kỳ hạn nửa tháng, căn bản chính là nửa tin nửa ngờ, thăm dò một
phen, cũng không phải thực chất muốn buông tha cho hai ông cháu
Sầm gia, chẳng qua là để lại mặt mũi cho Thù Tử Sơ.
Nhưng Thù Tử Sơ nhìn Sầm Thanh Thanh trong gió đêm, nói ra dự
tính trong lòng: “Thanh Thanh cô nương, cô đừng quá lo lắng, nửa
tháng này cô cứ ngồi trong phòng chờ đợi, mỗi ngày thuận tiện giả vờ
giả vịt, ta sẽ lặng lẽ tới tìm cô giao Thiên Lan Vũ Y, cô hiểu không?”