Sầm Thanh Thanh ở góc hẻo lánh còn quơ tay lung tung, mặt đầy
nước mắt, y phục lộn xộn, cả người đang chìm trong sợ hãi tột độ.
Thẳng đến khi nàng được bao bọc bởi vòng tay ấm áp, giọng nói quen
thuộc vang lên bên tai: “Là ta, Thanh Thanh cô nương, là ta!”
Lúc này Sầm Thanh Thanh mới ngẩng đầu lên, cơ thể run rẩy, nước
mắt tràn mi, “Thù… Thù đại nhân!”
Thù Tử Sơ ôm nàng thật chặt, không dám tưởng tượng nếu mình đến
chậm một bước, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ thế nào.
Hắn cởi ngoại bào của mình, trực tiếp bao lấy Sầm Thanh Thanh y
phục không chỉnh tể, trong lòng không khỏi dâng lên một chút khổ sở,
đang muốn mở miệng trấn an vài câu lại vô ý nhìn thấy một vết bớt đỏ
thắm, đôi đồng tử của hắn chợt co lại, cẩn thận nhìn kỹ —
Ngay chỗ xương quai xanh của Sầm Thanh Thanh, có một vết đỏ nhàn
nhạt, giống như một bông sen, thanh nhã yên tĩnh, vô cùng hợp với
khí chất của người thiếu nữ, chính xác là cái bớt sinh ra đã có.
Tay Thù Tử Sơ khẽ run lên, hắn mạnh mẽ kìm nén kích động trong
lòng, dùng ngoại bào bọc kỹ Sầm Thanh Thanh lại, đỡ nàng đứng dậy.
Đám canh ngục kia sớm đã nhận ra vị “hồng nhân” (tâm phúc, được
sủng ái) bên người Viên quý phi, từng tên mặc dù mặt mũi bị đánh
bầm dập, lại không dám thở mạnh một tiếng, quỳ gối dưới chân Thù
Tử Sơ: “Thù đại nhân!”
Nét mặt Thù Tử Sơ như băng sương, lạnh lùng nói: “Sầm cô nương là
người ở quê ta, nếu các ngươi còn dám bất kính với nàng, đừng trách
ta không khách khí!”
Lông mi Sầm Thanh Thanh run lên, không tự chủ nghiêng đầu nhìn về
phía Thù Tử Sơ, dường như biết nàng suy nghĩ điều gì, gương mặt
tuấn tú thấp giọng nói: “Yên tâm, mọi chuyện đều có ta, ta sẽ cứu hai
người.”
Hắn sát lại gần, nhất thời Sầm Thanh Thanh ngẩn người, dường như
có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.