dám qua loa, trời còn chưa sáng liền lặng lẽ rời giường, cuối cùng đổi
lại trang sức trong hộp.
Nghe nói vậy, hơi thở của Sầm Thanh Thanh ngừng lại, Thù Tử Sơ
bên cạnh Viên quý phi đồng tử đột nhiên co rút, âm thầm nắm chặt
lòng bàn tay, đúng là thiên ý trêu người, hắn nghìn tính vạn tính lại
không tính tới cái bất ngờ này!
“Nghe nói tay nghề của Sầm gia các ngươi truyền thụ mấy đời, hôm
nay nhìn thấy, quả thật phi phàm, bổn cung chọn nhiều loại trang sức
như vậy, duy chỉ có trâm vàng này rực rỡ lóa mắt, được lòng bổn cung
nhất, nhất là lông chim phỉ thúy điểm thúy này, đơn giản hoàn mỹ
không tì vết…”
Viên quý phi cầm trâm vàng trong hộp, yêu thích cực kỳ, khen không
dứt miệng, Sầm lão sư phụ bên cạnh lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất
giác sau lưng đều là mồ hôi lạnh.
Vẫn may ông kịp thời đổi lại trang sức, bất kể như nào, cửa thứ nhất
này cuối cùng cũng qua, đồ trang sức chiếm được sự yêu thích của
Viên quý phi, về sau trâm vàng này có biến thành vật kỳ quái hay
không, ông không có cách nào dự đoán, chỉ có thể đi một bước tính
một bước.
Lúc trong lòng mới nghĩ như vậy, Viên quý phi bỗng nhiên hét thảm
một tiếng, đám người nhìn lại, chỉ thấy cây trâm vàng sặc sỡ lóa mắt
trong tay nàng ta trong nháy mắt biến thành hàm răng đầm đìa máu
me, trực tiếp hung ác cắn lên bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng
ta một cái.
“Nương nương cẩn thận!”
Thù Tử Sơ nhanh chóng tiến lên, phẩy tay áo đánh vỡ hàm răng kia,
kéo được bàn tay không ngừng chảy máu của Viên quý phi, Viên quý
phi thét chói tai: “Yêu vật đến, yêu vật lại đến!”
Hàm răng kia bị đánh rơi xuống đất, trong chớp mắt liền hóa thành
vũng máu loãng, tanh hôi vô cùng, sắc mặt của toàn bộ người trong
cung đại biến.