Viên quý phi điên cuồng la hét, trong mắt đan xen hoảng sợ cùng phẫn
hận, “Người đâu, truyền Lăng Chân pháp sư, gọi Lăng Chân pháp sư
tới ngay lập tức!”
Xong rồi, xong rồi, mặt mũi Sầm lão sư phụ trắng bệch, hai chân nhũn
ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể
như vậy…”
Viên quý phi đá một phát lên ngực ông, hận đến nghiến răng nghiến
lợi, “Còn hai tiện nhân này, mau lôi hai tiện nhân này xuống cho bổn
cung!”
“Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!”
Thị vệ thô bạo tiến lên, Sầm lão sư phụ đau khổ cầu xin tha tội, thiếu
nữ bên cạnh ông lại vô thức nhìn về phía Thù Tử Sơ, trong cái liếc mắt
ấy, dường như có thiên ngôn vạn ngữ được truyền đi, lại trước cơn
thịnh nộ của Viên quý phi, cuối cùng không có cách nào xoay chuyển.
Thù Tử Sơ đi qua, mặc cho thị vệ áp giải hai ông cháu Sầm gia, chỉ
âm thầm thở sâu, thu lại rất nhiều cảm xúc nơi đáy mắt.
7.
Trong phòng giam âm u ẩm ướt, lúc Thù Tử Sơ tới thăm Sầm Thanh
Thanh, nàng đang bị mấy tên lính canh ngục vây vào trong góc, liều
mạng giãy dụa, kêu đến khàn giọng, “Đừng, đừng qua đây, không
được chạm vào ta!”
Những tên canh ngục kia cười dữ tợn tiến lên, hung hăng xé rách xiêm
y của nàng, hai mắt Sầm lão sư phó trong ngục đang khóa đỏ ngầu,
“Súc sinh, các ngươi những tên súc sinh này, các người chết sẽ không
tử tế, mau buông cháu gái ta ra!”
Ngay lúc mấy cánh tay đen đúa dầu mỡ của chúng sắp mò về phía
Sầm Thanh Thanh, một luồng sức mạnh ập tới, bọn chúng chỉ cảm
thấy trước mắt lóe lên, lúc còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, người đã
bị đá văng ra ngoài.
“Đừng, đừng chạm vào ta.”