Lông vũ màu thủy lam kia tinh mỹ vô song, chập chờn theo gió, như
đom đóm ban đêm, tản ra ánh sáng nhẹ kinh động lòng người, kinh
diễm đến mức khiến Sầm Thanh Thanh nửa ngày không thốt ra được
một câu.
Thù Tử Sơ đứng trong gió đêm, cùng với Ngàn Lan Vũ Y kia lại mang
đến cảm giác tương dung kỳ lạ, giống như trong ngươi có ta, trong ta
có ngươi, hắn chính là thân tiên phi thăng vũ hóa.
Chỉ là tối nay, dưới ánh trăng, sắc mặt hắn tái nhợt khác thường, có lẽ
là vì chế tạo Ngàn Lan Vũ Y này mà hao phí quá nhiều tâm lực, ngay
cả đôi môi cũng không còn một chút huyết sắc.
Sầm Thanh Thanh chú ý tới sự rã rời và suy yếu của hắn, đang lúc
muốn mở miệng, hình bóng dưới ánh trăng đã cười nói trước: “Thanh
Thanh cô nương, thế nào, ta không lừa cô chứ?”
Đôi mắt của hắn trong veo, ý cười dịu dàng, ánh mắt trực tiếp tiến vào
lòng Sầm Thanh Thanh, nàng bỗng thấy quanh người có một luồng ấm
áp phủ xuống, cũng không nhịn được cười một tiếng, từng chữ rõ ràng
—
“Thù đại nhân, ta tin ngài, ta vẫn luôn tin ngài.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Sầm Thanh Thanh liền cùng gia gia tới nơi ở
của Viên quý phi dâng Ngàn Lan Vũ Y, Thù Tử Sơ ngồi trong lương
đình trong viện yên lặng chờ bọn họ trở về, đợi sự việc kết thúc liền
đưa bọn họ xuất cung.
Bên trong thâm cung, dù thế nào cũng quá nguy hiểm, hắn không
muốn nàng có một chút tổn thương. Còn hắn, sau khi làm xong tất cả
mọi chuyện, liền xuất cung tìm nàng.
Một đời đằng đẵng, có lẽ cuối cùng hắn đã tìm được ý nghĩa mới của
nhân sinh, không cần phải cô đơn lẻ bóng, lầm lũi một mình.
Mang theo mong đợi và mơ ước với tương lai, Thù Tử Sơ ngồi trong
lương đình, một lần đợi này, liền đợi đến lúc hoàng hôn.
Ngoài cửa viện dường như có tiếng bước chân tới gần, trong lòng hắn
vui mừng, đứng dậy quay đầu, khi thấy bóng dáng thanh lệ dưới ánh