Bên ngoài lồng chim không chỉ dán phù chú, còn có chuông lục lạc đỏ
tươi, hoàn toàn vây nhốt hắn lại, không có một chút sức mạnh để chốn
thoát.
Lúc Sầm Thanh Thanh đến thăm hắn, đôi mắt phiếm hồng, từng chữ
đều mang nước mắt, “Bọn chúng dùng tính mạng của gia gia uy hiếp
ta, bắt ta nói ra là ai dệt Ngàn Lan Vũ y, nếu không… nếu không sẽ
đem gia gia… Thù đại nhân, thật xin lỗi, là ta bán đứng ngài, ngài làm
tất cả cũng là vì giúp ta, mà ta lại…”
Thiếu nữ bên ngoài lồng chim ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Thù Tử Sơ trong lồng chim tựa vào một góc, dưới tóc dài tán loạn, sắc
mặt tái nhợt, từ đầu đến chân đều suy yếu vô cùng.
Hắn yếu ớt nhìn thiếu nữ, bỗng nhiên có vẻ mệt mỏi, quay đầu nói,
“Ta vốn cho rằng, cô và những phàm nhân khác… không giống nhau.”
Âm thanh trầm thấp khàn khàn trong lồng vang lên, mỗi câu mỗi chữ
mang theo một nỗi bi thương không thành lời, “Cô sẽ không biết, khi
ta thấy bớt hình hoa sen của cô, lúc nhận ra cô, trong lòng ta vui mừng
thế nào, ta ở trên nhân thế tìm cô rất nhiều năm, cuối cùng gặp mặt cô
lần nữa, mà may mắn hơn chính là, cô không hề thay đổi, vẫn là tiểu
cô nương tâm địa thiện lương như hồi nhỏ, ngay cả một con chim phỉ
thúy cũng không nỡ tổn thương…”
Có lẽ đây là đoạn ký ức Sầm Thanh Thanh đã sớm quên lãng, lúc nàng
còn sống ở trấn nhỏ kia, đã từng cứu một con chim phỉ thúy màu lam
thoi thóp dưới tay gia gia mình.
Nàng giấu nó vào ngực, vụng trộm mang ra ngoài, ấn ký hoa sen xinh
đẹp kia, chính là từ lúc đó, khắc sâu trong lòng Thù Tử Sơ.
Dưới sự chăm sóc của nàng, hắn nhặt về được cái mạng, sau nàng thừa
dịp lúc gia gia ra ngoài, thả hắn về bầu trời.
Từ đó, ở trấn nhỏ kia, tiểu cô nương trở thành sự tồn tại dịu dàng nhất
trong lòng hắn.
Cho nên hắn mới có thể nói với nàng: “Thanh Thanh cô nương, ta là
người quê cô, chẳng lẽ cô không tin sao?”