Chương 81
TÊN TRÙM cảm thấy tự tin và kích động đến nỗi hắn không thể nào chịu
nổi. Đêm đó hắn đã có mặt tại Hartford. Hắn không hề sợ hãi. Không ai
làm hắn sợ. Kể cả FBI và tất cả những người tham g
Làm sao ngăn chặn chính mình? Làm sao sửa đổi chính bản thân hắn? Đó
là mối quan tâm duy nhất của hắn. Làm sao để càng ngày càng khá hơn?
Hắn đã có kế hoạch cho đêm nay - một loại kế hoạch khác. Thủ đoạn này
quá khôn ngoan, quá phi lý. Hắn chưa từng nghe đến một cái gì tương tự kế
hoạch này. Đó quả là một “tác phẩm” thú vị và nguyên bản.
Phần bình thường nhất là đột nhập vào một căn hộ nhỏ kiểu nhà vườn ở
ngoại ô Hartford. Hắn cắt tấm kính trên cửa ra vào hành lang, thò tay vào và
vặn quả đấm cửa, và thế là xong - hắn đã vào được bên trong.
Hắn lắng nghe hơi thở của ngôi nhà trong một khoảnh khắc đầy thi vị. Âm
thanh duy nhất hắn nghe được là tiếng gió thì thầm qua rặng cây tỏa bóng
xuống mặt nước ao màu đen bất động.
Hắn hơi lo sợ khi vào trong nhà, nhưng nỗi sợ đó là tự nhiên và đầy kích
động. Cái sợ làm cho khoảnh khắc này trở nên trọng đại đối với hắn. Hắn
vội đeo chiếc mặt nạ Tổng thống Bill Clinton - cùng loại với những chiếc
đã được dùng trong vụ cướp nhà băng đầu tiên.
Hắn lặng lẽ đi về phía phòng ngủ chính ở phía sau căn hộ. Việc này đang
tiến triển rất tốt. Hắn hầu như cảm thấy rằng giờ đây hắn đã thuộc về nơi
này. Kẻ kiểm soát là kẻ nắm đằng chuôi. Có phải đó là tục ngữ không?
Thời điểm quyết định!