“Nó đang làm cái quái gì thế này?” y ngạc nhiên nói. Lẽ ra không có bất kỳ
bất ngờ nào trong công việc của y. Ông Trùm đã nghiên cứu mọi thứ một
cách hoàn hảo. Đây không phải là sự hoàn hảo. Mr. Blue bắt đầu đi nhanh
qua đám cây và cỏ dại mọc cao ngăn cách y với ngôi nhà của Casselman. Y
đã có thể thấy rằng y không kịp làm điều đó.
Sai lầm.
Của mình, hay của con nhỏ đó?
Của cả hai chúng ta sao? Sáng nay nó rời nhà quá sớm; mình đã sai vị trí!
Y co giò chạy về phía phố Hawthorne, nhưng cô đã lên chiếc Toyota màu
đen của mình và đang lùi ra khỏi đường lái xe vào nhà. Nếu cô rẽ phải thì
tất cả hoàn toàn đổ xuống sông xuống bể. Nếu cô rẽ trái thì y vẫn còn có cơ
hội cứu vãn tình thế. Nào Farrah, sang trái đi!
Mr. Blue cố nghĩ ra một điều gì đó để gọi cô - một cái gì đó có thể xua tan
sự lạnh nhạt của cô. Nhưng đó là cái gì mới được chứ? Nghĩ đi. Nghĩ đi
nào.
Quả là cô gái ngoan! Cô đã rẽ trái, nhưng y vẫn không nghĩ y có thể kịp ra
đến đường để chặn cô lại.
Y bắt đầu cắm đầu chạy hết tốc lực. Y cảm thấy cái nóng bất ngờ, khủng
khiếp đang réo lên qua ngực y. Y không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng y
phải vắt chân lên cổ mà chạy như thế này.
“Này! Này! Giúp tôi với!” y gân cổ hét lên. “Làm ơn giúp tôi! Xin hãy giúp
tôi!”
Cái đầu có mái tóc vàng mượt của Victoria Casselman quay lại khi cô nhe