trên trường kỷ. Hai viên cảnh sát tuần tra đang chờ bên ngoài trên hàng hiên
trước. Tôi bước ra trao đổi với họ.
“Tôi có thể thẳng thắn không?” một trong số họ hỏi tôi. “Có thể cô Johnson
gặp điềm gở? Nghe có vẻ giống như ác mộng hay cái gì đó. Cô ấy cam
đoan thằng cha Shafer này đã vào nhà. Vào phòng ngủ. Tôi không thấy gì
xác nhận cho điều đó, thám tử ạ. Cửa ra vào được khóa. Chuông báo động
vẫn bật. Có phải cô ấy gặp ác mộng không hả?”
“Thỉnh thoảng cô ấy vẫn gặp. Thời gian gần đây ấy mà. Cảm ơn sự giúp đỡ
của các anh. Từ giờ phút này tôi chịu trách nhiệm ở đây.”
Sau khi những chiếc xe tuần tra rời đi, tôi quay vào với Christine. Lúc này
nàng có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng mắt nàng vẫn còn vời vợi nỗi
buồn.
“Chuyện gì đang xảy ra với em?” nàng hỏi. “Em muốn cuộc sống của em
trở lại như trước đây. Em không tài nào thoát khỏi hắn.”
Nàng đã không cho tôi ôm ấp nàng, cả lúc này cũng vậy. Nàng không muốn
nghe rằng có lẽ nàng đã mơ thấy Geoffrey Shafer, con chồn Weasel.
Christine cảm ơn tôi vì đã tới, nhưng rồi nàng bảo tôi về nhà.
“Anh không giúp được gì cho em đâu,” nàng nói.
Tôi hôn con, rồi ra về.