Chương 42
CUỐI CÙNG TÔI PHẢI VỀ NHÀ lên giường đánh một giấc qua đêm.
Jannie thương tôi lại đau lưng vì ngủ trên ghế trong phòng nó. Ở nhà khi tôi
nhanh chóng thiếp đi thì chuông điện thoại reo. Tôi chụp lấy ống nghe sau
hai hồi chuông inh ỏi.
Đó là Christine.
“Alex à, có ai đó ở trong nhà. Em nghĩ đó là Shafer. Hắn đến đây để bắt em.
Làm ơn hãy giúp em!”
“Gọi cho cảnh sát đi. Anh tới ngay,” tôi nói vào ống nghe. “Em và Alex ra
khỏi đó ngay!”
Thường tôi phải mất gần nửa giờ đồng hồ để đến được Mitchellville. Đêm
hôm đó tôi đi chỉ mất chưa đầy mười lăm phút. Ánh đèn rực rỡ trên khắp
con phố. Hai xe cảnh sát đã đỗ trước nhà Christine. Trời đang mưa nặng
hạt.
Tôi nhảy ra khỏi chiếc Porsche và chạy tới hàng hiên. Một nhân viên cảnh
sát tuần tra lực lưỡng mặc chiếc áo mưa màu xanh đen giơ tay ngăn tôi lại.
“Tôi là thám tử Alex Cross, thuộc Lực lượng Cảnh sát Đô thành. Tôi là bạn
thân của Christine Johnson.”
Anh ta gật đầu và không để tôi trình huy hiệu cảnh sát. “Cô ấy ở trong đó
với các cảnh sát khác. Cô Johnson vẫn ổn, thám tử ạ. Cả cậu bé
Tôi đã có thể nghe thấy tiểu Alex đang khóc trong nhà. Khi bước vào phòng