Tôi không cần phải đi, nhưng tôi đã vào nhà sau nhóm thứ nhất. Tôi khoác
chiếc áo chống đạn Kevlar, cả đặc vụ Cavalierre thế. Trong chừng mực nào
đó tôi thích cô vào cùng chúng tôi.
Ở bên trong còn kỳ cục hơn. Phòng khách của ngôi nhà trông giống căn gác
của một thư viện: ẩm mốc, những cuốn sách không bọc bìa, những cuốn tạp
chí rách nát, và những tờ báo cũ chất thành đống cao tới bảy bộ và chiếm
phần lớn diện tích căn phòng. Chỗ nào cũng có mèo, dễ đến chục con.
Chúng kêo to meo meo lâm ly thống thiết. Lũ mèo trông có vẻ đói.
Joseph Petrillo cũng có ở đó. Gã nằm trên một trong những chồng copy tờ
tạp chí Newsweek, Time, Life và People. Hẳn là gã đã làm đổ chúng khi ngã
ngửa ra sau. Miệng gã há ra trông như đang nở nụ cười - dù sao cũng là nụ
cười nửa miệng.
Gã đã tự sát bằng súng. Nó nằm trên sàn nhà gần cái đầu đẫm máu của gã.
Hầu hết má trái của gã biến mất. Máu phun lên tường, lên ghế và một vài
cuốn sách. Một con mèo đang liếm tay gã một cách khó chịu.
Tôi nhìn xuống những cuốn sách và giấy má bị đổ gần xác chết. Tôi nhận ra
một cuốn sách quảng cáo cho Citibank. Ngoài ra còn vài mẫu kê khai ngân
hàng của Petrillo. Các mẫu kê khai cho thấy số dư 7.711 đôla cách đây ba
năm, nhưng bây giờ giảm xuống chỉ còn 61 đôla.
Betsey Cavalierre cúi xuống bên xác chết. Tôi có cảm giác rằng cô đang hết
sức cố để không bị xỉu. Một cặp mèo bẩn thỉu đang cọ vào chân cô, nhưng
có vẻ cô không để ý đến chúng.
“Đây không thể là tên Trùm,” cô nói.
Tôi nhìn vào mắt cô và nhận thấy trong đó nỗi sợ, nhưng chủ yếu là nỗi