Chương 41
TÔI LAO RA KHỎI HÀNH LANG, kéo Betsey theo cùng. Chúng tôi nằm
bẹp trên cỏ, vừa tranh nhau rút súng vừa thở đứt hơi.
“Lạy chúa tôi! Lạy Chúa!” cô hổn hển. Không ai trong chúng tôi trúng đạn,
nhưng chúng tôi sợ hết vía. Tôi còn bực với bản thân mình vì đã bất cẩn nơi
cửa ra vào.
“Mẹ kiếp! Tôi không ngờ thằng khốn đó lại bắn vào chúng ta.
“Lần cuối cùng tôi nghi ngờ phản ứng theo bản năng của anh,” cô thì thầm.
“Tôi sẽ gọi tăng viện.”
“Gọi thủ đô trước,” tôi bảo cô. “Đó là thành phố của chúng ta.”
Chúng tôi nép mình bên một bờ giậu không được sang sửa và vài bụi hồng
không được chăm chút. Cả hai chúng tôi tay súng sẵn sàng. Tôi chĩa súng
lên ngang tầm mắt. Tên Trùm có đây không? Chúng tôi tóm được hắn
chưa?
Bên kia đường phố, đám choai choai phía trước cửa hiệu đang trâng tráo
tìm hiểu trận đánh, nhất là loạt đạn từ đâu bắn ra. Chúng hết sức ngạc nhiên
và trố mắt nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là những nhân vật trong bộ
phim Cảnh sát New York hay An ninh trật tự vậy.
“Ngu thấy mẹ,” một đứa trong số chúng khum tay quanh miệng và hét
toáng lên.
“Ít ra thì gã cũng ngừng bắn trong chốc lát,” Betsey thì thầm. “Ngu thấy
mẹ.”