“Đây hẳn là một trong số những cảm giác tuyệt vời của anh,” Betsey nói
khi chúng tôi lái xe đến nhà kẻ tình nghi trên đại lộ 5.
“Đây là một trong số những cảm giác tồi tệ nổi tiếng đó,” tôi nói. “Viên
thám tử đã hỏi cung gã vài tháng trước cũng có cảm giác tệ hại. Nhà băng
từ chối đi xa hơn với lời than phiền.”
Không giống như người anh em trùng tên với nó ở New York, đại lộ 5 ở
D.C. là một khu vực có giá thuê thấp nằm bên rìa đồi Capitol phong cách
trưởng giả. Đầu tiên đây chủ yếu là nơi cư trú của người Mỹ gốc Ý, nhưng
giờ đây đã pha tạp về chủng tộc. Những chiếc xe han gỉ, cũ kỹ sắp hàng trên
phố. Một chiếc BMW mui kín chở đầy đứng tách khỏi những c. Chắc là
một kẻ buôn ma túy.
“Vẫn hệt như xưa,” Betsey nói.
“Cô biết khu vực này sao?” tôi hỏi trong lúc chúng tôi quay về phía đường
phố, nơi Petrillo sống.
Cô gật đầu và đôi mắt huyền của cô nheo lại. “Ngày xưa, số năm cụ thể thì
lúc này không tiết lộ được, tôi được sinh ra không xa nơi này. Chính xác là
cách đây bốn khối nhà.”
Tôi ngước nhìn Betsey và nhận ra vẻ dữ tợn trên khuôn mặt cô khi cô nhìn
đăm đăm qua kính chắn gió. Cô đã cho tôi chia sẻ một phần nhỏ quá khứ
của cô. Cô đã lớn lên tại một khu vực thấp kém ở Washington. Cô không có
vẻ thích điều đó.
“Chúng ta không cần phải hành động theo trực giác này,” tôi nói với cô.
“Tôi có thể điều tra việc này sau. Hẳn là chẳng có gì, nhưng Petrillo sống
quá gần cơ quan địa phương.”