Quá trình này quả là mệt mỏi, nhưng cần thiết. Nó là một phần của công
việc. Khoảng một giờ, tôi ngước nhìn Betsey Cavalierre. Cô ở ngay đây với
những người khác trong nhóm chúng tôi, cô ngồi bên chiếc bàn kim loại
đơn sơ, gần như bị che khuất sau núi giấy tờ.
“Tôi sẽ lại ra ngoài một lát,” tôi vừa cười vừa bảo cô. “Có một gã tôi muốn
kiểm tra. Gã có vài đe dọa với Citibank. Gã sống gần đây thôi.”
Cô buông bút. “Tôi sẽ đi cùng anh. Nếu anh không phản đối. Kyle nói anh
ấy tin vào những linh cảm của anh
“Xem chuyện gì xảy ra với Kyle khi anh ta tin vào linh cảm,” tôi nói và
mỉm cười.
“Đúng thế,” Betsey nói và nháy mắt. “Ta đi thôi.”
Tôi đã đọc đi đọc lại hồ sơ của Joseph Petrillo. Nó nổi bật so với những hồ
sơ khác. Tuần nào cũng vậy trong suốt hai năm vừa qua, chủ tịch Citibank ở
New York cũng nhận được một lá thư đầy giận dữ, thậm chí là hằn học của
Petrillo. Gã đã từng làm bảo vệ cho nhà băng từ tháng Giêng năm 1990 cho
đến gần đây. Gã bị sa thải vì những cắt giảm ngân sách có ảnh hưởng đến
tất cả các bộ phận trong nhà băng chứ không chỉ ảnh hưởng đến mình gã.
Petrillo không chấp nhận lời giải thích hay bất kỳ điều gì khác mà nhà băng
cố đưa ra để bắt gã phải ra đi.
Có điều gì đó về giọng điệu của những bức thư khiến tôi lo lắng. Chúng
được viết một cách bài bản và thông minh, nhưng cho thấy dấu hiệu của sự
hoang tưởng, thậm chí có thể là bệnh tâm thần phân liệt. Patrillo từng là đại
úy tại Việt Nam trước khi làm việc cho nhà băng. Gã đã chứng kiến chiến
trận. Cảnh sát ắt phải thấy gã liên quan tới mớ thư từ quái gở, nhưng không
có lời buộc tội nào được đưa ra.