còn bảo đây là một cơ hội có sáu con số đối với tôi. Vụ đó đã thu hút sự
quan tâm của tôi.”
Tất cả những gì mà đặc vụ Cavalierre và tôi phải làm lúc này là nghe y nói.
Một khi Brophy đã mở miệng thì không gì có thể dừng y lại được.
“Trông hắn ra sao?” tôi hỏi.
“Ông muốn biết trông hắn đã ra sao hả? Một câu hỏi trị giá triệu đô đấy,
Regis Philbin[1] ạ. Để tôi dựng cảnh cho ông đã. Khi tôi bước vào căn
phòng khách sạn của hắn, có những ngọn đèn sáng chói chiếu vào tôi.
Giống như ánh đèn đêm công chiếu phim của Hollywood vậy. Tôi đếch
nhìn thấy cái chó gì cả.”
[1] Regis Francis Xaver Philbin: người dẫn chương trình truyền hình nổi
tiếng từng đoạt giải Emmy.
“Cả hình thù cũng không ư?” tôi hỏi Brophy. “Anh hẳn đã nhìn thấy cái gì
đó.”
“Cái bóng của hắn. Hắn có mái tóc dài. Cũng có thể hắn đeo tóc giả. Mũi
to, tai to. Hệt như chiếc xe hơi mở cả hai bên cửa vậy. Chúng tôi trao đổi và
hắn nói hắn sẽ liên lạc - nhưng tôi không nhận được tin tức gì từ hắn nữa.
Tôi đoán hắn không muốn tôi tham gia băng của hắn.”
“Sao không?” tôi hỏi Brophy. Đó là một câu hỏi nghiêm túc. “Tại sao hắn
lại không muốn một kẻ như anh?”
Brophy đưa tay làm thành một khẩu súng và bắn vào tôi. “Hắn muốn những
kẻ giết người, ông bạn ạ. Tôi không phải là sát thủ. Tôi là thằng đang yêu.
Đúng không hả Betsey?”