Cô lắc đầu và nhún vai. “Hôm nay anh đọc quá nhiều hồ sơ đấy. Đây là một
trong số những hồ sơ có nhiều ý nghĩa hơn với anh. Chúng ta nên hành
động theo trực giác. Tôi không sao khi có mặt ở đây.”
Chúng tôi dừng lại trước một của hiệu ở góc phố, nơi bọn trẻ địa phương
hẳn đã la cà suốt vài thập kỷ qua. Nhóm trẻ thời nay trông hơi hoài cổ trong
việc chúng lựa chọn quần jeans thụng, áo phông đen, tóc chải lật ra sau. Tất
cả bọn chúng là người da trắng.
Chúng tôi qua đường và đi về phía cuối khối nhà. Tôi chỉ vào ngôi nhà nhỏ
màu vàng. “Đó là nhà của Petrillo.”
“Nào chúng ta đi nói chuyện với thằng cha đó,” cô nói. “Xem gã có cướp
nhà băng nào gần đây không.”
Chúng tôi leo lên những bậc thềm bê tông rỗ nham nhở đến một cánh của
bằng kim loại màu xám có lưới chắn. Tôi gõ cửa và gọi to, “Cảnh sát D.C.
đây. Tôi muốn nói chuyện với Joseph Petrillo.”
Tôi quay sang Betsey lúc này đang đứng bên trái tôi, bên dưới một trong
những bậc thang đá. Tôi cũng chẳng biết sẽ nói gì với cô.
Cho dù có là gì đi chăng nữa - tôi cũng sẽ không thể nói ra.
Một phát súng khủng khiếp vang lên - chắc chắn là súng ngắn. Tiếng nổ rất
to, đinh tai nhức óc, kinh khủng hơn cả tiếng sét. Nó phát ra từ bên trong
ngôi nhà, cách cửa trước không xa.
Betsey hét lên.