tường. Tất cả bọn chúng đều là cướp nhà băng có kỹ năng và kinh nghiệm
để hoàn thành những phi vụ lớn. Tôi nghiên cứu bản danh sách và ghi chú
về vài đứa trong số chúng.
Mitchell Brand là đối tượng tình nghi trong vài vụ cướp chưa phá được diễn
ra trong và xung quanh D.C. Stephen Schnurmacher là kẻ đứng sau ít nhất
hai vụ cướp nhà băng thành công tại khu vực Philadelphia. JDoud là một kẻ
phục vụ quầy rượu ở Boston, một kẻ chưa bao giờ bị tóm nhưng đã cướp
hàng chục nhà băng ở New England. Victor Kenyon đang tập trung nỗ lực
của hắn vào trung tâm Florida. Tất cả bọn chúng đều cướp nhà băng và vẫn
chưa bị tóm. Chúng thông minh, và thành thạo việc chúng làm. Nhưng
chúng có phải là trùm hay không?
Mọi cái về khóa họp diễn ra trên đại lộ 4 đều căng thẳng và hết sức khó
chịu. Tôi gọi vài cú điện thoại về các đối tượng tình nghi, đặc biệt là
Mitchell Brand vì hắn hành nghề bên ngoài D.C. Khi lần đầu tiên trong cả
đêm tôi liếc nhìn đồng hồ thì đã gần mười một rưỡi.
Betsey Cavalierre và tôi không có dịp trao đổi từ khi tôi đến buổi chiều hôm
đó. Tôi đến chỗ cô để chúc ngủ ngon trước khi rời khỏi tòa nhà. Cô vẫn
đang cố gắng làm việc. Cô đang trao đổi với hai đặc vụ nhưng ra hiệu cho
tôi chờ cô.
Cuối cùng cô đi tới. Cô vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh, và tôi tự hỏi sao cô lại làm
thế.
“Thủ đô có đôi manh mối về Mitchell Brand,” tôi nói với cô. “Hắn đủ hung
dữ để liên quan đến cái gì đó như thế này.”
Bất thình lình cô ngáp dài. “Ngày dài nhất trong đời tôi đấy. Chà! Jannie
sao rồi?” cô hỏi. Tôi ngạc nhiên và cũng vui bởi câu hỏi này.
“Ồ, cháu đang tiến triển tốt; thậm chí là tuyệt vời. Hy vọng là cháu sẽ sớm