Không nghi ngờ gì nữa, gã đang ở trong rừng với chiếc máy phát hai chiều
của gã. Bọn chúng có bao nhiêu
Đoàn tàu đang lao nhanh qua một khúc cua gấp trên đường khi chiếc túi thứ
chín được ném ra. Chúng tôi không nhìn thấy những gì đang diễn ra phía
sau mình năm mươi bộ. Chúng tôi ngã xuống sàn, chửi thề và rên rỉ.
Betsey thở hổn hển. “Lũ khốn. Chúng làm được vụ này. Chúng chuồn cùng
với nó. Ôi, quỷ tha ma bắt chúng đi.”
Chiếc bộ đàm lại hoạt động. Thằng khốn này vẫn chưa buông tha chúng tôi.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của các người. Các người là những tay cừ nhất. Các
người luôn luôn có thể kiếm một chân đóng gói tạp phẩm tại cửa hàng A&P
địa phương đấy. Chúc cho đó không phải là một lựa chọn nghề nghiệp dở
sau vụ này.”
“Mi là Trùm phải không?” tôi hỏi.
Đường dây câm lặng.
Giọng nói qua máy bộ đàm biến mất, cả tiền và kim cương cũng vậy, và
chúng vẫn còn giữ mười chín con tin.