Hai đứa bé đang xem phim South Park trên tivi. Michell Brand đâu rồi? Và
mẹ của lũ trẻ, Theresa Lopez, chạy đâu? Họ thậm chí có thể không có nhà.
Trong các căn hộ thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn bị bỏ mặc một mình
Cánh cửa phòng ngủ trước mặt chúng tôi im ỉm đóng. Tiếng nhạc vang lên
ở một nơi nào đó trong căn hộ. Nếu đêm nay Mitchell Brand có mặt tại đây
thì y đã không quá cảnh giác. Nó không giống với suy nghĩ của tôi cho lắm.
Cho đến giờ tôi không hề thích bất kỳ điều gì về vụ này.
Tôi kéo bật cánh cửa phòng ngủ và nhìn săm soi vào bên trong. Trống ngực
tôi đập thình thình. Tôi khom người trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Đứa trẻ
thứ ba đang chơi với con gấu bông trên sàn nhà. “Gấu xanh nè,” cháu nói
với tôi.
“Gấu xanh,” tôi thì thầm.
Tôi lui nhanh vào hành lang. Tôi nhìn thấy Sampson đá tung một cánh của
khác. Sơ đồ căn hộ chúng tôi được cung cấp có sai sót! Đây là một căn hộ
hai phòng ngủ.
Bất thình lình Mitchell Brand bước ra hành lang. Y đang kéo theo Theresa
Lopez. Khẩu súng ngắn nòng cỡ 45 của y kê vào trán cô ta. Lopez là một
phụ nữ khả ái có nước da nâu nhạt. Cô ta đang run bần bật. Cả Brand và
Lopez đều trần như nhộng, ngoại trừ những sợi dây chuyền vàng quấn
quanh chiếc cổ bự, cổ tay và cổ chân trái của y.
“Bỏ súng xuống, Brand,” tôi quát lên át tiếng ầm ĩ trong căn hộ. Anh không
đi đâu được. Anh không thể ra khỏi đây. Anh đủ thông minh để biết điều
đó. Bỏ súng xuống.”
“Xéo ra khỏi đường tao!” y gầm lên. “Tao đủ thông minh để khoan một lỗ
trên mặt mày trước đấy.”