đang có mặt tại đây.”
“Tôi không tin hắn đang ở đây,” bác sĩ Cioffi lên tiếng. “Tôi xin lỗi. Chỉ là
tôi không nhìn thấy thôi. Tôi biết tất cả bệnh nhân của chúng tôi và xin hãy
tin tôi, không ai trong số họ là ông trùm cả. Thậm chí gần như thế cũng
không. Những người ở đây, cả nam lẫn nữ, đều hết sức, hết sức rối loạn.”
“Hắn có thể là một nhân viên,” tôi nói với Cioffi, đoạn quan sát phản ứng
của anh ta.
“Ý kiến của tôi vẫn không thay đổi, thám tử ạ.”
Tôi cần sự hợp tác của họ, vì vậy tôi cho rằng tốt hơn là cố mà kết bạn, nếu
có thể. “Thám tử Sampson và tôi sẽ vào đây nhanh hết mức mà con người
có thể làm được,” tôi nói. “Chúng ta rất cần lý do để tin rằng sát thủ là, hoặc
ít nhất đã là, một bệnh nhân tại bệnh viện này. Tôi không biết điều đó làm
cho tình hình tốt hơn hay tệ hơn, nhưng tôi là một chuyên gia tâm lý. Tôi đã
học tại Hopkins. Tôi đã làm phụ tá tâm lý tại bệnh viện McLean và cả Viện
Tâm thần. Tôi có thể làm việc với những người ở phòng bệnh.”
Sampson lên tiếng. “Ồ, phải. Tôi đã có thời làm phu khuân vác ở ga Union.
Tôi cũng thích hợp. Khiêng cái vật nặng này đi nào.”
Ban cán sự bệnh viện không cười không nói. Y tá McGuigan và bác sĩ
Cioffi chằm chằm nhìn Sampson - người đã đơn giản hóa tính chất nghiêm
trọng của tình hình, lạy trời chuyện đó đừng xảy ra.
Tôi nghĩ tôi phải hành động hoàn toàn khác nếu muốn có được sự hợp tác
của họ. “Bệnh viện có thuốc Anectine và Marplan chứ?” Tôi hỏi.
Bác sĩ Cioffi nhún vai. “Tất nhiên. Nhưng tại sao anh lại muốn biết về
những loại thuốc này?”