chuyện ấy. Tôi không chắc liệu mình có thể bỏ làm thám tử hay không. Tôi
yêu công việc của mình.
“Tôi có cùng cảm giác với Nomar. Lẽ ra chúng ta nên sờ gáy hắn. Hắn bồn
chồn, sợ hãi điều gì đó,” tôi nói.
“Ở Southeast ai mà không sợ một điều gì đó?” Sampson hỏi. “Vấn đề vẫn
còn đó. Ai sẽ nói với chúng ta đây?”
“Thế còn thằng đần khó chịu kia thì sao?” tôi nói, và chỉ về phía góc phố
chúng tôi đang đến gần. “Hắn biết tất cả những gì xảy ra quanh đây đấy.”
“Hắn đã phát hiện ra chúng ta,” Sampson nói. “Chết tiệt, hắn chuồn rồi.”