Cô phá lên cười, cái cười thật đẹp. Cô đang giở hết ngón nghề ra để đạt
được mục đích của mình. “Tôi đang bỏ mất kỳ nghỉ cuối tuần quý giá của
mình hay sao nhỉ?”
“Vậy chúng ta đi đâu đây?” tôi hỏi.
“Anh sẽ sớm thấy thôi. Tôi có một kế hoạch tuyệt vời.”
“Tôi không hề ngạc nhiên.”
Mười phút sau cô quành chiếc Saab vào trong một chiếc cổng vòm đến
khách sạn Bốn mùa trên đại lộ Pennsylvania. Những lá cờ treo lơ lửng phần
phật bay trong gió. Khoảng sân nhỏ có nhiều gạch được phủ kín bởi cây
thường xuân Boston. Tuyệt đẹp.
“Có được không?” Betsey quay lại nhìn tôi. Mắt cô hơi hồi hộp, hơi thiếu tự
tin.
“Tôi nghĩ là được,” tôi đáp. “Cũng tiện lợi nữa. Quả là một kế hoạch hoàn
hảo.”
“Tại sao lại lãng phí thời gian quý giá trên đường cơ chứ?” Betsey nói và
nở nụ cười hấp dẫn không c. Cô khá khác thường đối với một đặc vụ FBI,
nhất là với một người thông minh có tham vọng cao ngất. Tôi rất thích
phong cách của cô: cô tìm kiếm những gì cô muốn. Tôi tự hỏi liệu cô có
thường đạt kết quả hay không.
Betsey đã đăng ký trước, và chúng tôi được đưa thẳng đến căn phòng trên
tầng thượng khách sạn. Suốt chặng đường tôi đi sau cô; tôi quan sát bước đi
của cô.
“Anh chị có cần tôi giúp gì không?” người rung chuông khách sạn còn trẻ