nhưng nhiễu sự hỏi khi chúng tôi đã vào phòng.
Tôi đưa cho anh ta tiền boa. “Cảm ơn vì đã chỉ đường lên phòng cho chúng
tôi. Giá mà trên đường ra anh có thể đóng giúp cửa phòng. Nhẹ tay thôi
nhé.”
Anh ta gật đầu. “Nhân tiện xin nói thêm, phục vụ phòng ở đây rất tốt. Tốt
nhất D.C. đấy.”
“Cảm ơn anh. Đóng cửa nhé,” Betsey nói và vừa vẫy tay vừa mỉm cười.
“Nhẹ nhàng thôi nhé. Tạm biệt.”