Khi tôi nói, Betsey không ngừng kéo ve chiếc áo cộc tay của cô. Tôi e rằng
kế đó cô sẽ còn kéo cả tóc của mình nữa.
“Nhưng hắn không đi đâu cả! Hắn là kẻ phất phơ sang tuổi ngũ tuần. Hắn
hoàn toàn là kẻ thất bại!”
“Betsey, anh biết mà. Anh đã quan sát Szabo ngủ và chơi game trên Internet
trong ba ngày.”
Cô phì cười. “Vì thế hắn đã thực hiện hoàn hảo năm lần gây án - những vụ
chúng ta biết. Và bây giờ hắn lui về chốn điền viên.”
“Phải. Về nhà thương điên,” tôi nói.
“Có muốn nghe về ngày làm việc của em không?” cuối cùng cô hỏi.
Tôi gật đầu.
“Thế đấy, em đã đến First Union và nói chuyện với tất cả những ai em có
thể tìm được - những người thời Szabo còn làm việc tại nhà băng. Hắn được
xem là rất “tận tụy,” thật thế. Nhưng hắn sâu sát về tính hiệu quả và chính
xác giờ nào việc nấy. Một số người khác đã sử dụng điều này để chế nhạo
hắn.”
“Chế nhạo hắn thế nào?” tôi hỏi.
“Alex à, Szabo có một biệt hiệu. Anh nghe nhé - đó là Ông Trùm! Cái tên
này là trò đùa. Nó được xem là giễu cợt Szabo.”
“Chà, anh đoán hắn đã đảo ngược trò đùa này rồi. Bây giờ sự giễu cợt là
dành cho chúng ta.”