Chương 111
ĐIỀU LẠ LÙNG NHẤT đã xảy ra vào sáng hôm sau. Khi Szabo đi ngang
qua tôi trong hành lang, hắn cạ vào tôi. Hắn cố làm ra vẻ bối rối và xin lỗi
vì cái được cho là “hắn mất thăng bằng,” nhưng tôi gần như chắc chắn rằng
hắn làm thế có chủ ý. Vì sao chứ? Toàn bộ chuyện quái quỷ này là thế nào?
Khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi nhìn thấy hắn rời khu phòng bệnh. Tôi
tin là hắn biết tôi đang nhìn hắn đi. Ngay sau khi hắn mất dạng, tôi vội vàng
đi ra cửa.
“Szabo đi đâu vậy?” tôi hỏi người phụ tá vừa cho hắn ra ngoài.
“PT[1]. Ông ấy đăng ký xin đi. Szabo có quyền đi lại trong toàn bệnh viện
và thành phố. Ông ấy có thể đi bất cứ đâu ông ấy muốn.”
[1] PT (physical therapy): trị liệu.
Hắn sống vò võ tại khu phòng bệnh lâu đến nỗi khiến tôi kinh ngạc. “Hãy
báo với y tá trưởng rằng tôi phải đi bây giờ,” tôi nói.
“Tự anh đi mà báo.” Người trợ tá nhíu mày và cố không thèm để ý đến tôi.
Tôi lách qua anh ta. “Hãy báo với cô ấy. Việc này quan trọng lắm.”
Tôi cho phép mình rời khỏi đơn vị và đáp chiếc thang máy ọp ẹp và hay trở
chứng xuống tiền sảnh. PT là trị liệu, và Frederic Szabo ghét môn thể dục.
Tôi nhớ đã đọc được điều đó trong bệnh án của hắn. Thực sự thì hắn đi
đâu?
Tôi vội vã đi ra và nhìn thấy Szabo đang lỉnh qua khoảng sân nhỏ giữa các