Một lá thư viết dở nằm trên bàn làm việc trong căn phòng nhỏ của hắn. Có
vẻ như hắn mới viết lá thư này. Tôi bắt đầu đọc.
Mr. Arthur Lee
Tiệm giặt A. Lee
Đây là lời cảnh cáo, và nếu tôi là ông, tôi sẽ xem xét nó một cách nghiêm
túc.
Ba tuần trước tôi gửi ông ít đồ giặt là. Trước khi gửi đồ đi, tôi luôn luôn gửi
kèm một bản danh sách tất cả các món đồ trong túi giặt là, và mô tả vắn tắt
từng món đồ.
Tôi giữ cho mình một bản copy.
Bản danh sách có thứ tự và hiệu lực.
Bức thư quay sang nói rằng một số quần áo của Szabo bị mất. Hắn đã nói
với ai đó tại tiệm giặt và được hứa hẹn quần áo sẽ được sớm gửi trả. Việc
đó đã không được thực hiện.
Tôi sẽ xuống ngay tiệm giặt của ông. Tôi sẽ gặp ÔNG. Tôi rất tức giận vì
ÔNG cũng đứng đó và bảo tôi ông không giữ quần áo của tôi. Sau đó liên
quan đến sự lăng mạ cuối cùng. Ông bảo tôi chắc người gác cổng của tôi
đã lấy cắp chúng.
Tôi làm đếch gì có người gác cổng! Tôi sống trong cùng một tòa nhà với
ông!
Coi như chính ông đã được cảnh cáo.