Frederic Szabo.
Đây là cái quái gì vậy? Tôi tự hỏi khi đọc xong bức thư kỳ quặc, điên
khùng và có vẻ rời rạc này.
Tôi lắc đầu tới lui. Có phải tiệm giặt A. Lee là mục tiêu tiếp theo của hắn
hay không? Có phải hắn đang lên kế hoạch chống lại Lee? Tên Trùm?
Tôi mở các ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ và tìm thấy thêm nhiều thư được
viết cho các hãng khác: Citibank, Chase, nhà băng First Union, Exxon,
Kodak, Bell Atlantic, rất nhiều hãng nữa.
Tôi ngồi xuống và đọc lướt qua các bức thư. Tất cả đều là thư lăng mạ.
Những thứ điên khùng. Đây là Frederic Szabo như được mô tả trong hồ sơ
bệnh án. Hoang tưởng, tức giận với đời, một kẻ năm mươi tuổi thô lỗ -
người đã bị sa thải khỏi tất cả những công việc mà hắn có.
Ở đây có những bản sơ đồ chi tiết về các nhà băng đã bị cướp!
Và cả sơ đồ khách sạn Renaissance Mayflower!
“Chúa ơi, đúng hắn rồi,” tôi thì thầm. Tuy nhiên, những bản sơ đồ chi tiết
làm gì ở đây?
Tôi không nhớ chính xác chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có lẽ đó là ánh đèn lấp
lóe hay chuyển động trong phòng mà tôi nhác thấy.
Tôi ngoảnh mặt khỏi chiếc bàn làm việc của Szabo. Mắt tôi trợn trừng vì
ngạc nhiên, sau đó tôi hoàn toàn bị sốc. Tim tôi đập thình thình.
Một người đàn ông đang lao vào tôi với con dao săn nắm chặt trong tay.
Hắn đeo chiếc mặt nạ Tổng thống Clinton. Hắn đang réo tên tôi!