Chương 114
“CROSS!”
Tôi vươn cả hai tay ra cố chặn cánh tay đang bổ xuống phía tôi. Nó đang
cầm một con dao săn giống như hầu hết những con dao đang được trưng
bày trong gian phòng khác. Hai t tôi nắm lấy cánh tay mạnh mẽ ấy. Đó là
Szabo, hắn khỏe hơn và nhanh nhẹn hơn dáng vẻ hắn ở bệnh viện nhiều.
“Mày làm gì ở đây hả?” hắn gào lên. “Sao mày dám hả? Làm sao mày dám
chạm vào tài sản cá nhân của tao?” Hắn có vẻ hoàn toàn phát điên. “Đó là
thư từ riêng tư đấy!”
Tôi xoay quanh chân phải rồi giật mạnh bàn tay cầm dao. Lưỡi dao đâm sâu
vài phân vào chiếc bàn gỗ. Kẻ đeo mặt nạ càu nhàu và chửi rủa.
Giờ thì gì nữa đây? Tôi không thể liều cúi xuống để rút khẩu súng ra khỏi
bao súng buộc vào mắt cá chân. Kẻ đeo mặt nạ dễ dàng vung dao mà không
bị ngăn cản. Hắn vung vẩy con dao theo một vòng cung hẹp chết người.
Hắn đâm trượt chỉ có vài phân. Lưỡi dao xẹt qua thái dương tôi.
“Mày sẽ chết, Cross,” hắn gào lên.
Tôi phát hiện ra cái chặn giấy hình quả bóng chày bằng thủy tinh có khắc
hoa văn trên bàn làm việc của hắn. Đó là thứ duy nhất tương tự như vũ khí
mà tôi thấy ở bất cứ nơi nào. Tôi chộp lấy nó và chĩa vào hắn.
Tôi nghe thấy tiếng lạo xạo khi cái chặn giấy đánh sượt qua một bên đầu
hắn. Hắn rống ầm lên đầy tức giận, hệt như một con thú bị thương. Sau đó
hắn lảo đảo lùi lại. Hắn không ngã.