Tôi cúi nhanh và giật khẩu Glock của mình. Nó bị mắc một lần, rồi nằm
gọn trong tay tôi.
Hắn đâm trượt tôi một lần nữa bằng con dao to tướng.
“Dừng lại!” tôi quát to. “Nếu không tôi sẽ bắn!”
Hắn tiếp tục đi tới. Hắn rống lên những từ không thể hiểu nổi. Hắn lại vung
dao. Lần này hắn chém trúng cổ tay phải tôi. Vết chém bỏng rát và đau
nhói.
Tôi khai hỏa khẩu Glock. Viên đạn trúng vào phía trên ngực hắn. Nó vẫn
không ngăn được hắn! Hắn lảo đảo về một bên, lấy lại thăng bằng rồi vừa
lao vào tôi vừa hét, “Đồ chó chết, Cross. Mày chẳng là cái thá gì!”
Hắn quá gần tôi nên không thể né, mà tôi thì không muốn bóp cò một lần
nữa và giết hắn nếu không bị buộc phải làm chuyện ấy. Tôi húc mạnh đầu
vào ngực hắn. Tôi nhằm vào chỗ hắn bị thương.
Hắn hét thất thanh, tiếng thét kinh hoàng, the thé. Sau đó hắn buông rơi con
dao.
Tôi dùng cả hai tay ghì lấy hắn chặt hết cỡ mà tôi có thể. Chân tôi đẩy
mạnh. Tôi tiếp tục đẩy hắn qua căn phòng cho đến khi hắn đụng vào tường.
Cả tòa nhà rung lên.
Ai đó trong căn hộ kế bên đập vào tường và phàn nàn về tiếng ồn.
“Gọi cảnh sát đi!” tôi la to. “Hãy gọi cho 911.”
Tôi ghì hắn xuống sàn nhà, và hắn kêu van ầm ĩ rằng tôi làm hắn đau. Hắn