Chương 115
ĐÂY LÀ MỘT NHÀ THƯƠNG ĐIÊN, và điều đó chắc có vẻ hợp với vụ
bắt giữ đầy kịch tính này. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, một nhóm nhân
viên kỹ thuật của FBI đã đến căn hộ của Frederic Szabo. Tôi nhận ra hai
người trong số họ, Greg Wojcik và Jack Heeney, từ những vụ phá án trong
quá khứ. Họ là những nhân viên xuất sắc nhất của FBI, và họ bắt đầu rà soát
hiện trường một cách thuần thục.
Tôi tiếp tục ở lại và quan sát cuộc khám xét tỉ mỉ. Các kỹ thuật viên đang
tìm những chỗ tường giả, những tấm ván lát sàn không khớp, bất kỳ nơi nào
Szabo có thể đã giấu chứng cứ, hay có thể đã giấu mười lăm triệu đôla.
Betsey Cavalierre đến căn hộ ngay sau nhóm kỹ thuật. Tôi rất vui được gặp
cô. Khi vết thương do đạn bắn của Szabo được điều trị và băng bó thì
Betsey và tôi cố thẩm vấn hắn. Hắn không hé răng với chúng tôi. Không
một lời. Hắn dường như điên dại hơn bất cứ khi nào; lúc thì vui buồn thất
thường, rồi im lặng và tiếp đó là lãnh đạm. Hắn làm cái đã được biết tới ở
Hazelwood - hắn nhổ vào tôi, vài lần lận. Szabo khạc nhổ cho đến khi
miệng hắn khô khốc, sau đó hắn khoanh tay và câm lặng.
Hắn nhắm nghiền mắt lại. Hắn không muốn nhìn ai trong hai chúng tôi,
cũng không muốn trả lời. Cuối cùng hắn được trùm áo bó và đưa đi.
“Thế tiền đâu hả?” Betsey hỏi khi chúng tôi nhìn Szabo rời khỏi tòa nhà.
“Hắn là kẻ duy nhất biết rõ, và hắn chắc chắn sẽ câm như hến. Anh chưa hề,
chưa từng có cảm giác bất an hơn như thế này về một vụ án.”
Ngày hôm sau là một thứ Sáu mưa gió não nề và hết sức tồi tệ. Betsey và
trung tâm Tạm giam Thủ đô, nơi Szabo đang bị giam giữ.