có mặt ở đó hơn một tiếng đồng hồ. Cô đã đúng. Dành thêm thời gian cho
Szabo trong ngày hôm ấy chỉ là phù phiếm mà thôi.
Cô và tôi đứng dậy để ra về, cả Lynda Cole, người có thân hình nhỏ nhắn
như Betsey và vô cùng hấp dẫn, cũng làm như thế. Trong cả tiếng đồng hồ
qua cô ta không nói nhiều hơn chục từ. Cô ta đâu cần phải nói nếu như thân
chủ của cô ta không mở miệng. Szabo bất thình lình rời mắt khỏi vết ố trên
bàn và ngước nhìn lên. Hắn đã nhìn chòng chọc vào đó ít nhất cũng là hai
mươi phút.
Hắn nhìn thẳng vào tôi và cuối cùng hắn lên tiếng. “Mày bắt nhầm người
rồi.”
Sau đó Frederic Szabo ngoác miệng cười như người điên khùng nhất mà tôi
từng gặp trong đời. Và tôi đã từng gặp vài người điên nặng.