Chương 116
BETSEY CAVALIERRE và tôi quay về Hazelwood và một núi công việc
thường nhật vẫn cần phải hoàn thành tại đó. Sampson gặp chúng tôi. Cho
đến mười rưỡi đêm hôm đó chúng tôi đã xem xét tất cả những gì có thể tìm
được tại bệnh viện. Chúng tôi đã xác định được danh tính mười chín nhân
viên bệnh viện, những người đã tiếp xúc với Szabo. Danh sách sơ tuyển
gồm có sáu bác sĩ tâm thần đã từng gặp hắn.
Betsey và tôi đính ảnh của họ lên một bức tường. Sau đó tôi đi tới đi lui,
mắt dán vào chúng hy vọng nhìn thấu được vào bên trong. Số tiền đó đang
ở chỗ quái nào? Trên thực tế, Szabo điều hành các vụ cướp của giết người
ra sao?
Tôi lại ngồi xuống. Betsey đang nhấm nháp ngụm Diet Coca thứ sáu hay thứ bảy gì đó. Tôi uống
cà phê cũng nhiều như cô uống Coca. Chốc chốc chúng tôi lại đảo qua vụ tự sát bí ẩn của James
Walsh và sự biến mất bất ngờ của Michael Doud. Szabo đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về hai
đặc vụ này. Tại sao hắn lại muốn sát hại họ? Kế hoạch thực sự của hắn là gì? Quỷ tha ma bắt hắn!
“Szabo thực sự có thể đứng sau tất cả những vụ này không, Alex? Hắn có
thông minh đến thế không? Cái con quỷ khốn kiếp ấy? Thằng khùng ấy?”
Tôi đứng lên khỏi cái bàn nơi tôi đang làm việc. “Anh không biết gì hơn.
Lại trễ rồi. Betsey à, anh mỏi nhừ cả người rồi. Anh đi đây. Mai lại là một
ngày nữa.”
Ánh đèn trên đầu làm quáng mắt và có hại. Mắt Betsey có quầng thâm và
đờ đẫn khi cô ngước nhìn tôi. Tôi muốn ôm cô một chút nhưng còn đến nửa
tá đặc vụ vẫn đang làm việc trong phòng. Tôi khát khao ôm cô trong vòng
tay để nói với cô về mọi thứ, ngoại trừ vụ án.
“Chúc ngủ ngon,” cuối cùng tôi nói. “Ngủ chút đi.”