“Ngủ ngon. Alex.” Em nhớ anh, cô thì thầm.
“Cẩn thận nhé,” tôi nói. “Đi đường phải cẩn thận.”
“Em luôn luôn cẩn thận mà. Anh hãy bảo trọng.”
Không biết làm sao tôi về được nhà và leo lên lầu đi ngủ. Tôi đã làm việc
quá sức và quá lâu. Có lẽ tôi cần phải bỏ nghề. Tôi dằn mạnh chiếc gối. Vào
khoảng hai giờ hai mươi phút tôi thức giấc. Trong mơ tôi đã nói chuyện với
Frederic Szabo. Sau đó tôi còn nói với ai đó trong nhóm điều tra. Ôi chao.
Đây là thời khắc tồi tệ, rất tồi tệ để thức giấc. Thường thì tôi không nhớ các
giấc mmình - điều đó nghĩa là hầu như tôi kiềm chế được chúng - nhưng tôi
thức giấc với một hình ảnh rất rõ ràng và đáng lo ngại về đôi phút vừa qua.
Tên cướp nhà băng Tony Brophy đã mô tả cuộc gặp của y với tên Trùm; y
đã ngồi dưới ánh đèn sáng rực ra sao và chỉ nhìn thấy bóng của một người
đàn ông. Cái bóng y mô tả không giống với hình dạng cái đầu của Frederic
Szabo. Thậm chí chẳng có gì tương tự. Y đã nói về một chiếc mũi to,
khoằm và đôi tai to. Hắn nói đến đôi tai tới vài lần. Tai to, giống chiếc ôtô
với hai cánh cửa mở ra vậy. Trên thực tế Szabo có đôi tai nhỏ và cái mũi
bình thường.
Nhưng có một người nào đó hiện về trong tâm trí tôi! Lạy Chúa! Tôi nhảy
ra khỏi giường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi đầu óc tập trung và
minh mẫn hơn. Sau đó tôi gọi cho Betsey.
Cô nhấc máy sau hồi chuông thứ hai. Giọng cô là một tiếng than van nhè
nhẹ và bị nghẹt.
“Alex đây. Xin lỗi vì đã gọi cho em, làm em thức giấc. Anh nghĩ anh biết kẻ
nào là tên Trùm rồi.”