•5•
— Cứu tớ với, Colin! – Tôi thì thào giục khi kéo mấy cái hộp nhỏ ra.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng đế giày cao gót của mẹ vọng trên cầu thang.
— Nhanh lên! Colin! Nhanh lên!
Tôi ôm cả đống giấy hình phễu, cẩn thận không để thứ dung dịch tựa
bùn ấy vấy trúng.
Con mèo Chester gào lên.
— Ôi, mèo con. Làm sao thế? – Mẹ hỏi lúc đang bước xuống. – Tao
đây mà. Đừng sợ.
Tiếng giày của mẹ mỗi lúc một gần hơn.
Tôi mở tung nắp thùng lạnh rồi nhét mớ giấy vào. Colin đè xuống rồi
đóng nắp lại.
Chúng tôi đã làm xong. Tôi đưa chân trái đẩy cái thùng vào dưới gầm
bàn. Hú vía! Ngay khi đó mẹ đã bước vào phòng.
— Có gì vui không con? – Mẹ hỏi.
— Bọn con chỉ chơi thôi. – Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường.
Mẹ nhìn tôi đầy nghi ngờ.
— Mẹ biết con đang sử dụng bộ đồ chơi hóa học. Thế chị Michelle đã
bày con cách chơi an toàn chưa, Al?
— Chưa mẹ ạ, nhưng chị ấy sẽ dạy, – tôi nói. – Lúc các bạn cờ của chị
ấy đã về.
Ồ, không! Tôi thấy một giọt dung dịch lớn hãy còn sót lại trên bàn. Tôi
cúi nghiêng người qua, cố che nó. Rồi tôi đặt hờ bàn tay phải của mình lên
để che.