Bây giờ tôi cần phải mang tất và đi giày. Chắc mẹ đã đưa đi giặt, tôi
nhớ. Nhưng mẹ để tất ở đâu cơ chứ?
Quên nó đi, tôi nghĩ, nếu không mình sẽ bị muộn. Đôi tất tôi đi hôm
qua vẫn chưa quá bẩn. Chúng hãy đang ở trong giày, như thế tôi không phải
mất công để lục lọi.
Tôi ngồi xuống giường, đi tất vào rồi quơ tay lấy giày.
Tôi cầm chiếc giày một lát và chằm chằm nhìn nó. Sáng nay tôi cảm
thấy có chuyện gì đó thật kỳ lạ. Tại sao tôi lại cử động chậm chạp đến thế
này?
Tôi xỏ chân vào giày. Tôi cảm thấy trong người khang khác. Tôi đâu có
bị thương. Nhưng nó lạ lắm.
— Al, mau lên. – Mẹ gọi.
Tôi đi nốt chiếc giày kia vào và vội vàng chạy ra hành lang. Khi bước
qua cửa bếp, tôi bị vấp.
Dĩ nhiên, Michelle không bỏ lỡ cơ hội ấy! Chị cười lớn đến nỗi suýt
nữa tự làm mình ngộp thở.
— Buồn cười quá! – Chị cười ngặt nghẽo và đưa tay quệt nước mắt.
— Đừng trêu em mãi thế, Michelle! – Mẹ càu nhàu.
— Đúng đây, Michelle. – Ba nói. – Cười như thế là bất lịch sư.
— Nhưng tại đôi giày của nó! Ba mẹ nhìn giày của nó kia kìa!
— Đây là đôi giày mà em vẫn thường đi. – Tôi nói. – Nó làm sao đâu?
Ba khịt khịt mũi. Bây giờ tôi biết ba cố nín cười.
— Ôi, lạy Chúa! – Mẹ thốt lên. – Michelle nó cười là phải.
Tôi nhìn xuống giày mình, và há hốc mồm.